“Đừng quá bận lòng về những khó khăn mà dịch Covid-19 mang đến”
Cuộc sống của Hương Giang những ngày này có bị ảnh hưởng nhiều không?
Trong bối cảnh này, Giang nghĩ toàn thế giới ai cũng bị ảnh hưởng. Những ảnh hưởng của Giang so với người khác không thấm vào đâu.
“Đến Walt Disney hay Hollywood còn gặp phải những khó khăn chung thì câu chuyện của mình quá nhỏ bé”, Hương Giang thông tõ.
Nghệ thuật, âm nhạc hay tuốt luốt mọi thứ khác, mình có thể làm khi dịch bệnh đã được đẩy lùi. Lúc đó mọi người mới thư thái tận hưởng.
Đến Walt Disney hay Hollywood còn gặp phải những khó khăn chung thì câu chuyện của Giang quá nhỏ bé.
Giang nghĩ chúng ta nên lạc quan, chung tay cùng nhau vượt qua tuổi này. Đừng quá bận tâm về những khó khăn mà việc gìn giữ sức khoẻ cho bản thân và mọi người là điều quan yếu hơn.
Điều gì thôi thúc Hương Giang tham dự kêu gọi ủng hộ, quyên góp giúp đỡ bà con miền Tây chống hạn mặn?
Giang cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Bằng Kiều vốn là những nghệ sĩ quen biết nhau, chơi chung với nhau đã lâu nên quyết định đồng hành.
Giang đóng góp ủng hộ nhiều nơi nhưng không muốn kể ra. Vì tính Giang đơn giản, nghĩ rằng, việc ủng hộ là cái tâm của mình, mình nghĩ điều gì nên làm thì sẽ làm, quý ai, thân ai, muốn ủng hộ ai thì chung tay cùng những người đó thực hành.
Hương Giang đồng hành cùng ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Huy Tuấn và các nghệ sĩ giúp miền Tây chiến đấu với hạn mặn.
Miền Tây cũng là mảnh đất ghi dấu nhiều kỉ niệm với Hương Giang. Giang từng đi hát ở tất tật các tỉnh miền Tây, có rất nhiều khán giả ủng hộ Giang. Sau này mặc dầu Giang không diễn ở miền Tây nhiều nữa nhưng nhiều chương trình, hoạt động fan vẫn ủng hộ.
Giang còn nhớ có khán giả miền Tây đã tự lái ô tô lên Sài Gòn đưa Giang về Vĩnh Long diễn. Diễn xong đưa Giang về lại Sài Gòn, hôm sau lại đón đi diễn ở miền Tây tiếp. Khán giả tình thực, đáng yêu khôn cùng.
ý kiến của Giang là trên mảnh đất hình chữ S, bất kì nơi đâu gặp khó khăn mình cũng sẽ ủng hộ, không nhất thiết phải có nhiều kỉ niệm.
Trong tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hương Giang giữ tâm thế bình tĩnh, không đọc các thông báo bị động.
Mọi người đừng nghĩ rằng, vấn đề xảy ra ở nơi này sẽ không xảy ra ở nơi khác. Đơn cử như câu chuyện về dịch bệnh khởi hành từ một tỉnh của Trung Quốc đã lan ra cả thế giới.
bây chừ miền Tây ngập mặn nhưng ai dám chắc tình trạng này có xuất hiện ở những con sông khác không?
“Chỉ làm những việc mình thích, không quan hoài người khác nghĩ gì”
Vài ngày trở lại đây, ồn ã câu chuyện một bộ phận cư dân mạng phản ứng so sánh mức ủng hộ của nghệ sĩ này với nghệ sĩ kia, ý kiến của Giang về vấn đề này như thế nào?
thú thật, Giang không theo dõi, thời kì rảnh Giang ở nhà nấu bếp. Đó là việc trước đây Giang chưa từng làm.
Giang không đọc các thông báo thụ động. Trong lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp, ba má lại ở Hà Nội, trong khi Giang thì sống ở TP.HCM, Giang chỉ biết đọc những thông báo, khuyến cáo có ích từ Bộ Y tế và các nguồn chính thống để nhắn thêm bác mẹ.
Đó là những việc Giang có thể làm, còn thời điểm này, cần hạn chế đi lại nên Giang chẳng thể bay về với cha mẹ được. bố mẹ Giang hầu như chỉ ở trong nhà, hạn chế ra đường và tự nấu bếp.
Còn việc từ thiện, Giang không quan tâm người khác nghĩ gì. Trên ý kiến của Giang, mọi chuyện phát xuất từ cái tâm và ủng hộ bao lăm cũng là đáng quý.
Giang đã lên kế hoạch dài hạn cho mình trong năm nay chưa?
Đến thời điểm này Giang vẫn chưa có kế hoạch gì vì mọi thứ không biết sẽ diễn biến như thế nào. Giang không vội.
Trong thời gian này mình ở nhà, làm những thứ mình chưa từng làm. Học những cái mới. Khi mọi thứ tốt dần lên thì mình cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để bùng nổ trở lại.
Trong thời gian ở nhà dài ngày, Hương Giang học nấu bếp.
Trước đây Giang không hề thích việc nấu bếp. Giang nổi tiếng là hậu đậu. Giang thích thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng riêng nấu ăn thì thử nhiều lần vẫn thấy khó vì có thể bản thân chưa có đích cho chuyện đó, cộng thêm công việc quá bận.
thời gian này ở nhà nhiều hơn thì Giang lại nhận thấy, khi giao hội cho một việc gì đó mình cũng làm được.
Khi làm thêm được một chuyện mới thì Giang vui lắm. Nấu cho những người thân yêu thấy mọi người khen ngon thì đó là động lực để Giang tiếp thổi nấu.
Người ta thường nói động lực lớn nhất cho một người con gái nấu ăn là vì một người đàn ông nào đấy. Liệu điều đó có đúng với Giang không?
(Cười). Giang không phải người thích san sớt câu chuyện cá nhân. Có hay không có Giang cũng không bao giờ kể đâu.
“Khi dịch bệnh qua đi, Giang tin nhiều người sẽ biết được cái gì là quan yếu”
nói chuyện với Giang, có cảm giác bạn là có một người không bị tác động bởi nhân tố ngoại cảnh và làm chủ được cảm xúc của mình?
Ai cũng có những câu chuyện riêng và có những việc mình không kiểm soát được nó. Có đôi lúc tình yêu, công việc, cuộc sống... diễn ra không theo ý muốn, bản thân mình sẽ cảm thấy khó chịu chứ.
Thực ra mà nói, để một người con gái tỉnh táo quá thì cũng khó và không có đâu nhưng được một phần là nhờ sự tập dượt.
Giờ đây, Hương Giang bắt đầu một ngày mới không tong tả, bình tĩnh, thanh thoả, tận hưởng mọi thứ.
Giang luôn ý thức mang đến năng lượng tích cực cho mình và những người xung quanh, giữ tâm thế bình tĩnh với tuốt mọi chuyện, bước qua những việc mình không mong muốn.
Một ngày mới của Giang hiện bắt đầu như nào ?
Một ngày mới không tất tả, bình tĩnh, thanh thoát, tận hưởng mọi thứ. Mở mắt dậy Giang không đọc báo ngay mà thư thả nằm đến khi đích thực muốn dậy, hiếm khi mình có những khoảnh khắc như vậy, chẳng phải nghĩ mai sau, ngày kia mình phải làm gì.
Sau đó làm những công việc cá nhân chủ nghĩa, xem một vài clip nấu bếp, bắt đầu tập làm. Biết nấu bếp rồi thì một ngày trôi qua nhanh lắm. Sau đó Giang trò chuyện với những người bạn, rỗi rãi thì tập thể thao nâng cao sức khoẻ.
Cô dành thời gian tập tành, tăng cường sức khoẻ.
Đó cũng là một mặt tích cực trong tình hình dịch bệnh. Giang nghĩ dịch bệnh khiến quờ mọi người sống chậm lại và hi vọng thêm được những góc cạnh khác của cuộc sống.
Sau tất thảy thì đến thời khắc này, Giang thấy mình được gì nhất?
Giang được rất nhiều thứ, điều quan yếu nhất, bản thân mình có được nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Điều đó tạo nên con người mình bản lĩnh hơn, tĩnh tâm đối diện với mọi thứ hơn và nhận ra nhiều giá trị hơn.
Trước đây, mình cứ bắt bản thân phải có được cái này, cái kia nhưng đến giờ khi dịch bệnh diễn ra, mình mới cảm thấy không còn gì quan trọng bằng sức khoẻ.
Khi dịch bệnh qua đi, Giang tin là không chỉ Giang mà rất nhiều người sẽ biết được rằng cái gì là quan trọng với bản thân mình.
Cảm ơn Hương Giang về cuộc chuyện trò!
Phương Nhung
Ảnh: NVCC
0 nhận xét:
Đăng nhận xét